ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Phan_40
“Rất tốt, bản lãnh ngỗ nghịch của con thật không nhỏ, nhưng bản lãnh khác không học được, hiện tại, cũng chỉ có cấp bậc Bạch Long Đế Hoàng, nếu như không phải Phượng Phiên và Long Cẩm, con…” Long Kỳ tức giận nói không ra lời. Người trong thiên hạ này đều cho rằng Long Khê điện hạ ngậm Hộ Long kim quang ra đời, nhưng không biết đây tất cả đều là Long Kỳ lừa gạt với người. Hắn vơ vét vô số thánh dược trong thiên hạ, đem hết toàn lực bồi dưỡng Long Khê, chẳng qua cũng chỉ đạt tới cấp bậc Bạch Long Đế Hoàng, muốn đến Kim Long thiên tử, nhất định phải lấy được Ngạo Long Quyết. Cho tới nay, hắn cho là Ngạo Long Quyết được giấu ở trong Phi Long châu, nhưng không có nghĩ đến, thì ra vẫn luôn bị Dung Như Nhi mang ở trên người!
Long Khê cười khổ: “Phụ hoàng, Khê nhi chưa từng có cầu xin phụ hoàng ngụy trang Khê nhi như thế, ngược lại, ở trong những ánh mắt sung bái của những người không biết kia, Khê nhi có thể cảm thấy không đất dung than. Bởi vì bản thân Khê nhi tồn tại là một lời nói dối!”
“Điện hạ, ngài đừng nói nữa… Thánh Hoàng sẽ tức giận đấy!” Long Cẩm nhanh chóng quỳ gối bên người Long Khê, hung hăng kéo hắn một cái, sau đó vội vàng cầu xin tha thứ: “Thánh Hoàng, điện hạ hắn còn nhỏ, không hiểu được thương yêu của Thánh Hoàng đối với hắn. Xin Thánh Hoàng bớt giận, thuộc hạ nhất định sẽ hết lòng dạy điện hạ…”
“Câm miệng!” Long Kỳ lạnh giọng quát: “Hai người các ngươi dạy hắn hai mươi năm còn chưa đủ sao? Hiện tại Hộ Long điện đến thời khắc sống chết, hắn cũng có thể học cách lớn lên rồi!”
Lời vừa nói ra này, Long Khê không hiểu, Phượng Phiên và Long Cẩm càng không hiểu, tất cả đều ngước mắt nhìn Long Kỳ.
“Các ngươi không cần biết, điều duy nhất cần phải làm, chính là chiêu cáo thiên hạ, trước khi Ngạo Long Quyết xuất thế, hiệu lệnh Hộ Long đường trong thiên hạ 15 tháng giêng tới nơi này tham gia Phi Long hội!” Long Kỳ lạnh lùng mở miệng: “Đến lúc đó, bổn tôn ở trên đại hội lập Long Khê là người nối nghiệp trong tương lai, Phượng Phiên, Long Cẩm, các ngươi nhớ, đến lúc đó, những người không phục bổn tôn, giết hết không tha!”
Phượng Phiên cùng Long Cẩm liếc nhau một cái, mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể quỳ trên đất lĩnh mệnh.
Long Khê cắn chặt môi không nói, Ngạo Long Quyết vẫn còn ở trong Phi Long châu, đến lúc đó không có Ngạo Long Quyết, làm thế nào để mở Phi Long hội? Rốt cuộc phụ hoàng hắn muốn làm gì?
Bên ngoài đại điện, Long Khê gọi Phượng Phiên cùng Long Cẩm lại, đem nghi vấn nói thẳng ra: “Hai vị thúc thúc, rõ ràng Ngạo Long Quyết chưa xuất hiện, tại sao phụ hoàng gấp gáp mở Phi Long Hội như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Phượng Phiên và Long Cẩm đều lắc đầu, chỉ là thở dài nói: “Điện hạ, người cứ nghe Thánh Hoàng đi, lần này Thánh Hoàng đi đến vương triều Mộ Dung, sau khi trở về tính tình liền đại biến, điện hạ vẫn nên coi chừng thì tốt hơn!”
“Vương triều Mộ Dung?” Long Khê trầm mặc, chẳng lẽ xảy ra chuyện hắn không biết?
Một khi Hộ Long điện phát ra thư mời Phi Long hội, người trong thiên hạ cũng biết Ngạo Long Quyết gặp chuyện không may, rối rít tiến về phía Hộ Long điện. Cùng lúc đó, trên giang hồ rối rít đồn đại, Đế Hoàng kế nhiệm tiếp theo, là được tuyển ra giữa Long Khê và Kim Ưng, còn có người đồn đại, thật ra thì Thánh Hoàng kế nhiệm, Ngạo Long Quyết đã chọn lựa, là một nữ nhân, trong khoảng thời gian ngắn, giang hồ rung chuyển, quốc gia bất an.
※
Trong Tố Tâm cung của vương triều Mộ Dung, Như phi ngồi ngay ngắn ở trước bàn, một cây kim một kim một sợi chỉ khâu áo bong.
“Mẫu hậu, người lại đang bận rộn, hài nhi có y phục, mặc hay không mặc đều không xong!” Mộ Dung Thánh Anh sải bước đi vào, trên mặt gượng cười.
“Tìm được Noãn Noãn rồi sao?” Ngậm chỉ ở trong miệng, cắn đứt Như phi nhẹ giọng hỏi.
Mộ Dung Thánh Anh dừng lại, gật đầu một cái.
“Vậy làm sao lại không mang nàng trở lại? Nàng không tha thứ cho con sao?” Như phi không hiểu hỏi.
“Không phải, hài nhi chỉ đứng ở xa xa nhìn, cũng không tiến lên!” Mộ Dung Thánh Anh nhỏ giọng nói, mắt sắc chán nản.
“Tại sao?” Như phi càng thêm không hiểu.
“Thiên hạ này chưa định, lão Thất vẫn còn ở biên cảnh nhìn vào, hôm nay lại nhận thêm tin tức, Hộ Long điện phát thư mời thiên hạ, Phi Long hội được cử hành vào 15 tháng giêng, đến lúc đó không tránh được một phen chem. Giết, vương triều Mộ Dung tràn ngập nguy cơ, hài nhi…”
Như phi nhẹ giọng cười nói: “Thì ra là con sợ Noãn Noãn hiểu lầm, cho là con đang lợi dụng nàng đúng không?”
Mộ Dung Thánh Anh gật đầu một cái: “Hài nhi sẽ bảo vệ vương triều Mộ Dung, chờ mọi chuyện đều đã định, hài nhi tự nhiên sẽ đi đón Noãn Noãn về!”
Như phi gật đầu một cái: “Cũng khó tránh khỏi con sẽ có ý nghĩ như vậy, thôi, mẫu hậu tùy con, chỉ là Phi Long hội này, con không nên đi, Long Kỳ đang phô trương thanh thế, không biết lại đang có chủ ý gì!”
Mộ Dung Thánh Anh lắc đầu một cái: “Không, hài nhi phải đi, Phi Long hội là đại hội của người trong thiên hạ, Long Kỳ là Thánh Hoàng đã trăm năm, nếu Ngạo Long Quyết xuất hiệ, tìm Thánh Hoàng kế nhiệm, hài nhi đương nhiên phải đi. Nếu hài nhi làm Thánh Hoàng, chẳng những vương triều Mộ Dung có thể bình yên vô sự, ngay cả thiên hạ cũng sẽ thái bình!”
Như phi cười lạnh: “Hài nhi, con nghĩ quá đơn giản rồi, Long Kỳ tuyệt đối sẽ không chắp tay đem ngôi vị Thánh Hoàng tặng cho người khác, hắn làm như vậy, là muốn diệt trừ người có thể uy hiếp đến chỗ ngồicủa hắn, có thể để cho hắn sớm một chút thống nhất thiên hạ thôi!”
Mộ Dung Thánh Anh hồ nghi nói: “Người trong thiên hạ nhiều như vậy, chỉ bằng một mình hắn làm sao có thể diệt trừ? Lại nói thánh vật Ngạo Long Quyết của Hộ Long Điện cũng không có thể chi phối, hắn làm sao có thể…”
“Hài nhi, ta nói đến mức như vậy, ta hiểu rõ không thuyết phục được con, cũng được cũng được, mấy chục năm này một phen nghiệp chướng, cuối cùng cũng phải giải quyết, ngươi cứ an tâm đi đi!” Như phi thở dài, không khuyên Mộ Dung Thánh Anh nữa, giũ áo, vui mừng nói: “Con tới thử cái áo này một chút xem, xem có thích hợp không! Đã nhiều năm như vậy, mẫu hậu không thể vì con làm cái gì, dù là một bộ y phục cũng không có…”
“Mẫu hậu, người nói cái gì đó, hài nhi lúc nào thì trách người chứ!” Mộ Dung Thánh Anh cao hứng hưng phấn mặc quần áo, vui mừng nói: “Mẫu hậu người xem, lớn nhỏ đều thích hợp, đường may cũng tinh tế, tay nghề của mẫu hậu không hề kém với may cắt trong cung!”
Như phi hòa ái cười cười: “Con thích là tốt rồi, cũng coi như không phí tâm ý của mẫu hậu!”
Mộ Dung Thánh Anh gật đầu một cái, lập tức giống như một đứa bé nói: “Mẫu hậu, hài nhi phải đi cho Thánh Nghiêng nhìn, khẳng định hắn đố kỵ muốn chết!”
Nhìn bóng lưng hưng phấn của nam nhân, Như phi yếu ớt thở dài, vươn bàn tay trắng noãn ra, khẽ vuốt ngực, nhỏ giọng thở dài nói: “Ngạo Long Quyết a Ngạo Long Quyết. độc đã vào lục phủ ngũ tạng ta, đã không thể khống chế được ngươi, đến lúc phải tìm chủ nhân mới cho ngươi rồi. Mặc dù hai mươi năm trước không thích ứng ngươi, nhưng đay cũng là vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng không nên trách ta!”
Như phi nói xong, yếu ướt ngước mắt, nhìn bên trong Tố Tâm cung, ngây ngẩn thật lâu.
Tháng giêng, khi Noãn Noãn ngước mắt, thế nhưng phát hiện mình bất tri bất giác mình đã tới núi Tế Thiên, nhìn đỉnh núi cao vút trong mây, Noãn Noãn nhíu mày, đang muốn xoay người rời đi, chỉ thấy từ ven đường lao ra một bong người, thấy Noãn Noãn, lập tức lớn tiếng kêu lên:”Nhanh đi bẩm báo đại đương gia, Long cô nương trở lại!”
Noãn Noãn sững sờ, không nghĩ tại sao tên lâu la này lại nhận ra mình, chỉ thấy khe núi nơi xa lập tức lao ra bốn người, chính là Vân Vụ Phong Tễ Lôi Đình, lề mà lề mề ở phía sau, nửa thúc giục nửa đến gần, chính là Vân Ế. Bốn người xếp thành một hàng, lục y như ẩn như hiện, tử y thần bí, bạch y thanh cao, mặc y cao quý, thời gian tốt đẹp đã qua lập tức ùa về trong đầu.
“Noãn Noãn, nàng đã trở lại!” Vân Vụ dẫn đầu xông lên nắm lấy tay Noãn Noãn, giống như chỉ sợ Noãn Noãn chạy mất, tiện tay dỡ tay nải trên người Noãn Noãn, ném cho Phong Tễ, lúc này mới có dáng vẻ yên tâm, buông Noãn Noãn ra.
Noãn Noãn cười một tiếng, quả nhiên là Vân Vụ keo kiệt logic, cô sẽ vì tay nải mà lưu lại sao? Nhưng… Noãn Noãn cười cười, lần đầu tiên, cô cũng muốn keo kiệt một lần.
“Cái người nữ nhân này, có biết chúng ta ở chỗ này đợi nàng bao lâu rồi không? Thời tiết lạnh như vậy…” Lôi Đình tính khí vẫn hỏa bạo như cũ, nhưng rất nhanh bị Vân Vụ kéo ra.
“Đã đến như vậy, tại sao còn muốn làm bộ rời khỏi, chớ giả bộ, vào đi thôi!” Cặp mắt Phong Tễ sáng ngời, lập tức có thể thấy rõ ý định Noãn Noãn.
“Ta còn có một quyển sách thuốc bí mật không truyền, nàng có muốn nhìn hay không?” Vân Ế buồn bực cả ngày, rốt cuộc hì hà hì hục mở miệng, vừa mở liền không ngừng được: “Có phải nàng không muốn nhìn không, không muốn nhìn, ta không thể không cho ngươi nhìn, kiên cường bất khuất dây dưa cũng không ngon, lại nói đây chính là gia truyền chi bảo vủa Vân gia chúng ta, chỉ có thể để cho nương tử ta nhìn. A a a, nói như vậy, không thể để cho nàng xem, thôi thôi, coi như ta chưa nói gì!”
Noãn Noãn cười một tiếng, ngoái đầu lại nhìn ba vị một cái, ba vị này lập tức có vẻ mặt táo bón, nháy mắt về phía Noãn Noãn: “Nàng chấp nhận đi chấp nhận đi, lão đại đi, quản khỉ gió gì hắn chứ, hắn lại khôi phục càm ràm ban đầu!”
Ba người nói xong, hình như đột nhiên ý thức được cái gì, liếc mắt nhìn nhau, lại lo lắng nhìn Noãn Noãn một cái.
Noãn Noãn cười cười, tiến lên một bước, lập tưc khiến Vân Ế ngậm miệng lại: “Sách đang ở đâu? Mau đem tới, không phải bảo vật gia truyền sao? Vậy tôi lại ngu hay sao mà không nhìn chứ!”
Vân Ế che ngực, chính là không chịu lấy ra, hay người nắm kéo, từ từ đi vào trong núi.
Sau lưng, ba người liếc nhìn nhau, Vân Vụ mở miệng trước tiên: “Xem ra Noãn Noãn muốn lão đại của chúng ta rồi, không phải như vậy sẽ không tới nơi này!”
“Đúng vậy, đúng vậy, đáng tiếc lão đại không ở nơi này!” Lôi Đình thở dài.
“Ngươi ngu hết biết, lão đại ở chỗ này, Noãn Noãn sẽ không tới, chúng ta có thể gọi lão đại torwr về!” Phong Tễ hả hê chen lời.
“Ý kiến hay!” Ba người hô to, chia nhau ra đi hành động.
Chương 86 : Không có dũng khí
Hoàn cảnh quen thuộc, không khí quen thuộc, tất cả đều quen thuộc, nhưng không có người quen thuộc kia! Noãn Noãn khoác áo choàng lông cáo, chậm rãi đi tới đỉnh núi Kim Ưng, nhìn bốn phía, không kìm nén được cảm than.
Đi dọc theo đỉnh núi, đứng lên tảng đá trước kia, đột nhiên phát hiện sơn động phía dưới. Hiện tại thương thế trên người cô đã hoàn toàn khỏi, có đầy đủ năng lực đi xem một cái, vì vậy hưng phấn tinh thần thi triển khinh công, hướng vách núi.
Sơn động ẩn nấp ở bên trong, cửa động cũng không có nơi đặt chân, chỉ có thể tính toán cự ly, đến lúc đó dựa đà, mới có thể đi vào, cũng không dễ dàng.
Noãn Noãn tiến vào, ở cửa động phát hiện một khối đá khẽ nhô ra, miễn cưỡng có thể làm điểm dừng chân, xem ra giống như là dấu vết Kim Ưng thường ra vàolưu lại.
Đốt cây đuốc trong sơn động, nhìn đệm giường trên đất, tỏng đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Kim Ưng vừa gọi lão bà vừa vì cô trải giường chiếu, nội tâm tràn đầy phiền muộn.
Mộ Dung Thánh Anh chính là Kim Ưng, cô nên sớm nghĩ tới, hai người kia có nhiều điểm giống nhau, chỉ là cô không thể tin được mà thôi.
Mộ Dung Thánh Anh lợi dụng cô, cho nên cô thà không tin Kim Ưng cũng lợi dụng cô, nhưng đến cuối cùng… Lạnh lẽo xoay người, Noãn Noãn nhanh chóng thu liễm lại tâm tình của mình, cô tuyệt đối không cho phép mình như vậy, chẳng lẽ nam nhân thua thiệt còn ăn chưa đủ sao? Hiện tại cô hoàn toàn tự do, đây không phải là điều cô luôn luôn muốn có được hay sao? Nhưng tại sao lại nhận lấy mênh mang như thế này?
Thi triển khinh côn đi lên đỉnh núi, Noãn Noãn không chào hỏi bất kỳ kẻ nào, chỉ để lại một phong thư trong sơn động, sau đó một mình rời đi.
Cô muốn có khoảng cách với Kim Ưng, Mộ Dung Thánh Anh, phải xa người đàn ông này, lần nữa bắt đầu.
Ra khỏi núi Thiên Tế, là ngược phương hướng Đô thành, Noãn Noãn làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn phương hướng ngược lại.
“Không muốn nghe một chút chuyện xưa của ta sao?” Sau lưng vang lên một giọng nói của nữ nhân, Noãn Noãn nghi ngờ ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử tuyệt sắc một thân tuyết trắng đứng ngạo nghễ trong gió, cặp mắt nghiêng nước nghiêng thành tràn đầy ý cười: “Ta đợi nàng ở nơi này hai ngày, quả nhiên nàng tới, đã đến như vậy rồi, vậy đã nói rõ chúng ta hữu duyên. Hôm nay gió lạnh lớn, không bằng nghỉ chân một chút, nghe một chút chuyện xưa không?”
“Như phi nương nương…” Noãn Noãn cúi đầu mở miệng, không ngờ ở nơi này lại nhìn thấy bà, không nhịn được đảo mắt nhìn xung quanh.
“Yên tâm, hắn không có!” Nụ cười trên khóe môi Như phi càng sâu hơn.
Sắc mặt Noãn Noãn đột nhiên đỏ lên, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Tôi không có tìm người, chỉ tò mò sang người một mình xuất cung thôi!”
Như phi ha ha cười khẽ: “Trước khi vào cung, ta đều một mình đi lại trên giang hồ, vào cung rồi, ngược lại trở nên yếu ớt hơn nhiều!” Cô nói xong, sắc mặt khẽ biến hơi tránh bệch, không nhịn được lấy tay đặt lên ngực.
Noãn Noãn sững sờ, lập tức ý thức được cái gì, nhanh chóng phi từ trên than ngựa xuống, tiến lên một bước bắt được cánh tay của bà, mạch tượng lung tung làm cho cô sững sờ: “Làm sao lại…”
“Mạch tượng tại sao lại quái dị như vậy? Đó là do Thốn Tương Tư đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, không thể cứu được? Như phi nhẹ nhàng cười cười.
“Không thể nào, độc của người không phải đã được giải rồi hay sao? Làm sao sẽ…” Noãn Noãn không tin, nếu như không được giải, tại sao Như phi lại có thể tỉnh lại!
“Thốn Tương Tư có hai tầng độc tính, một tầng khiến người không thể nói, không thể động, chỉ có thể dựa vào cây hoa Mạn Châu Sa để duy trì sinh mạng, tầng thứ hai sau khi giải được tầng thứ nhất, nó sẽ làm cho võ công của người bị ngưng lại, nếu như mạnh mẽ vận công, tất nhiên sẽ độc xâm phế phủ. Vì bức lui Long Kỳ, ta khởi động Ngạo Long Quyết trong cơ thể, cho nên…” Như phi nhẹ nhàng cươi cười: “Năm đó, ta rất hài lòng về nghiên cứu cứu của mình, cho là độc dược thiên hạ độc nhấ, nhưng không nghxi tới, ta cũng lần đầu tiên nhận được nỗi khổ của người!”
“Thốn Tương Tư này là do người nghiên chế?” Noãn Noãn lần nữa sững sờ kinh hãi.
Như phi gật đầu một cái: “Vẫn là câu nói kia, muốn nghe chuyện xưa sao? Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, vì chuyện xưa rất dài!”
Noãn Noãn gật đầu một cái, nâng đỡ lấy Như phi, từng bước từng bước hướng thị trấn gần nhất.
Trong tử điếm sạch sẽ nhất thành, Như phi đứng ở cửa sổ, nhìn mai nở rộ trong gió lạnh, không kìm nén được nói đến những chuyện xưa cũ.
“Thiên hạ có năm quốc gia, Mộ Dung, Trọng Lâu, Đại Yến, Si Mị và Nam Hoàn, ngàn năm trước thật ta chỉ là một quốc gia, gọi là Trung Quốc. Quốc quân Trung Quốc, tương truyền là Hộ Long đại tướng quân trên trời bị giáng chức hạ phàm, Trung Quốc sau trăm năm bị chia thành năm nước, từ đó, năm nước không ngừng tranh đấu, muốn t hống nhất thiên hạ. Sau đó quốc quân của năm nước trong cùng một lúc có một giấc mơ, nằm mơ thấy Hộ Long đại tướng quân cởi Kim Long hạ phàm. Từ đó, Kim Long thiên tử liền trở thành một đại danh từ thống nhấtcủa thiên tử năm nước. Cũng trong lúc đó, Hộ Long điện nổi lên, lúc ấy Thánh Hoàng của Hộ Long điện có một loại võ công tuyệt thế, gọi là Ngạo Long Quyết. Khi ra tay, Kim Long biến ảo, vì vậy người của
năm nước rối rít quỳ xuống cúng bái, cho là Hộ Long điện chính là người chính nghĩa Hộ Long tướng quân nhờ vả duy trì năm nước.
“Hộ Long điện tự tồn tại, đúng là giải quyết rất nhiều phân tranh của năm nước, hắn tồn tại phụ thuộc vào năm nước. Nhưng Thánh Hoàng nhậm chức không can tâm làm người chính nghĩa nữa, mà muốn thống nhất thiên hạ, vì vậy từ hai trăm năm trước, liền khẩn trương thiết lập Hộ Long đường, đặt người của Hộ Long điện trà trộn vào năm nước. Chỉ là quốc quân của năm nước rất nhanh cảm thấy được, cho nên khắp nơi chèn ép Hộ Long đường, Thánh Hoàng nhậm chức dã tâm bừng bừng không thực hiện được, liền cưỡi hạc về tây!”
“Thế nhưng những chuyện đó có quan hệ gì với Như phi nương nương?” Noãn Noãn không kiềm chế được hỏi.
“Bởi vì người đời đều bị Thánh Hoàng đương nhiệm lừa, dưới gầm trời này, căn bản cũng không phải là người Hộ Long đại tướng quân báo mộng nói đến. Thánh Hoàng đời thứ nhất chính là một vu nữ tới từ Tây Vực, nàng tinh thông độc thuật, ở trong một đêm, phái người tới năm nước đồng thời hạ độc năm quốc quân, để cho bọn họ sinh ra ảo giác, cho là mình nằm mơ, rùm beng thông báo chính mình là sứ giả của Hộ Long đại tướng quân, không cần tốn nhiều sức, liền lấy được địa vị tôn quý nhất trên đời này. Chỉ vì người vu nữ này sợ người vạch trần thân phận của nàng, cho nên nàng cho người giả trang Thánh Hoàng, cũng chính là từ khi thay mặt, tung tin đồn người tiếp nhận Thánh Hoàng do Ngạo Long Quyết chọn, cho nên người
trong thiên hạ năm nước liều mạng tu luyện võ côn Ngạo Long Quyết, cố gắng muốn trở thành Kim Long thiên tử, trở thành Thánh Hoàng, trở thành người cao quý nhất trên đời này! Nhưng là bọn hắn không biết, thật ra thì những người tiếp nhận ngôi vị Thánh Hoàng đều do một nữ nhân tương thông với linh hồn của vu nữ, ví dụ như ta!”
“Như phi nương nương?” Noãn Noãn kinh sợ.
“Không sai, ta chính là Thánh Hoàng, Ngạo Long Quyết đang ở trong cơ thể ta, nhưng ta cũng giống như những Thánh Hoàng trước, tìm một nam nhân che giấu, đó chính là Long Kỳ!” Như phi yếu ớt thở dài một cái: “Võ công của Long Kỳ là do ta dạy, nguyên tưởng rằng ta sẽ cùng hắn đầu bạc răng long, nhưng sau đó, ta phát hiện ra Long Kỳ và than tỷ tỷ của ta Ngọc Diện hồ ly Dung Yên Nhi quan hệ mập mờ, vì vậy trong cơn tức giận rời nhà trốn đi. Cũng chính lúc đó, ta gặp được Mộ Dung Minh Nguyệt, vốn định true chọc hắn một chút thôi, nhưng không nghĩ đến mê muội hắn, vì hắn, thậm chí bỏ qua thân phận của Thánh Hoàng, cam nguyện vào cung làm một phi tần!” Dung Như Nhi nói tới chỗ này, như nghĩ tới thời gian tươi đẹp đã từng trải qua, ánh mắt nhất
thời trở nên dịu dàng.
“Nhưng Long Kỳ không bỏ qua dễ dàng cho ta như vậy, hắn thừa dịp ta và Minh Nguyệt có mâu thuẫn, bắt Minh Nguyệt đi, giả trang là hắn cùng với Dung Yên Nhi, hạ Thốn Tương Tư với ta, hơn nữa dung Thánh Anh uy hiếp ta!” Dung Như Nh thở dài: “Ta thật sự không phải là một mẫu thân tốt, nếu như năm đó ta có thể độc ác hơn với Long Kỳ, cũng sẽ không hại Thánh Anh nhiều năm như vậy!”
Noãn Noãn nhỏ giọng nói: “Vậy người là mẫu thân của Long Khê và Thánh Anh? Long Khê và Thánh Anh là….”
“Là huynh đệ cùng mẹ khác cha!” Dung Như Nhi bất đắc dĩ cười khổ nói.
Noãn Noãn há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì.
“Hiện tại độc đã vào phế phủ của ta, đã nhận báo ứng!” Như phi yếu ớt cười nói: “Chỉ là Long Kỳ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn dã tâm bừng bừng, hắn lại càng hận vương triều Mộ Dung hơn, cho nên, hắn sẽ không bỏ qua Thánh Anh! Ngày mười năm tháng giêng này, hắn phát thiệp mời Phi Long hội, muốn mời Hộ Long đường và quốc quân năm nước tham gia Phi Long hội, sợ rằng có lòng bất chính!”
Noãn Noãn ôm lấy hai cánh tay, tiếp tục nghe.
“Thánh Anh tuyệt đối không phải là đối thủ Long Kỳ, mà thời gian của ta không còn nhiều. Thật ra thì Minh Nguyệt nói ngươi là cứu tinh của vương triều Mộ Dung là có căn cứ, ngươi chính là người có số mệnh Hàng Long Hổ Phục hai mươi năm trước ta muốn tìm, cũng chính là người có thể khống chế Ngạo Long Quyết!” Như phi ngước mắt nhìn Noãn Noãn.
Noãn Noãn cười khổ: “Cho nên Mộ Dung Thánh Anh mới có thể nắm chặt tôi không chịu thả?”
Như phi sững sờ: “Ngươi hiểu lầm!”
“Tôi không hiểu lầm, người ngàn dặm xa xôi ở trong núi chờ tôi hai ngày, không phải là nói tôi là người duy nhất có thể giúp vương triều Mộ Dung, muốn truyền Ngạo Long Quyết cho tôi?” Noãn Noãn hỏi ngược lại.
Như phi dừng lại: “Đúng, nhưng là…”
“Tôi sẽ không tiếp nhận!” Noãn Noãn cười lạnh: “Hiện tại tôi vất vả lắm mới được tự do, có thể có cuộc sống của mình, tại sao lại muốn tôi dây dưa trong đó? Ai làm Thánh Hoàng, người nào là chủ thiên hạ, tôi đều không quan tâm, tôi chỉ nghĩ tới cuộc sống của tôi!”
Nhưu phi tràn đầy kinh ngạc: “Chẳng lẽ ngưỡi không muốn giúp Thánh Anh sao?”
“Tôi là cái gì mà phải giúp anh ta?” Noãn Noãn hừ lạnh một tiếng: “Anh ta lợi dụng tôi trước, sau đó lại tiếp tục lợi dụng tôi, làm chuyện sai lại giống như con rùa đen rụt cổ, ngay cả mặt mũi cũng không lộ, rất rõ ràng hiện tại nguy cơ của vương triều Mộ Dung tạm thời giả trừ, anh ta không muốn nhìn tôi nữa, tôi còn cần gì mặt dày mày dạn dán vào để cho anh ta lợi dụng?”
Noãn Noãn giận dữ đứng dậy: “Cám ơn người Như phi nương nương, chuyện xưa của người rất đặc sắc, tôi nghe xong rồi, muốn đi, người cũng không cần tiễn!”
Noãn Noãn nói xong, trực tiếp muốn rời khỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian